Người Việt Nam, nhất là người lớn, gặp những con cháu đã ra trường, đi làm, đứa mới làm vài ngày, đứa mới làm vài tháng, đứa thậm chí đã làm vài năm, thì hay hỏi những câu đại loại về ba má, gia đình, tuổi tác, và rồi chung quy vẫn xoay quanh chuyện lương bổng.
Trong môn Cơ sở văn hóa Việt Nam, thấy bảo những câu hỏi được sử dụng trong quá trình trò chuyện như vậy đã ăn sâu vào cốt lõi của người Việt rồi. Người Việt ta trọng tình nghĩa, gặp nhau luôn thể hiện sự quan tâm lẫn nhau bằng những câu hỏi xoáy vào sự riêng tư, mà nếu là người nước ngoài, họ sẽ nghĩ là ta tò mò, thích tọc mạch chuyện người khác.
Đành rằng đó là văn hóa, nhưng có phải những giá trị văn hóa nào cũng cần được tôn trọng, gìn giữ và phát huy? Trong nền văn hóa của người Việt cổ có biết bao tập tục đã bị xã hội hiện đại lên án và xóa bỏ, như tục tảo hôn, hay các nghi lễ rườm rà tốn kém trong lễ cưới hỏi, ma chay...
Trở lại với vấn đề chính, biết mức lương của người khác để làm gì?! nhất là khi người đó không phải là người thân thiết đến mức phải hỏi những câu hỏi mang tính chất riêng tư và tế nhị ấy! Việc hỏi lương của người khác có thật sự thể hiện sự quan tâm giữa người với người không, hay nó chỉ nhằm thỏa mãn sự tò mò của người hỏi. Nếu xét theo mục đích của xã hội hiện đại, thì việc hỏi mức lương như vậy có lợi gì cho ta chăng?
Nếu người được hỏi đưa ra con số mức lương của họ và người hỏi xét thấy con số đó thấp hơn lương của mình, thì người hỏi sẽ vui vẻ, sẽ thở phào nhẹ nhõm hay sao? Nếu người ta trả lời mức lương của họ bằng mức lương của người hỏi, thì người kia có dám nói không ngầm so sánh tuổi tác, địa vị, chức vụ, địa điểm, học vấn, tài năng, thậm chí là gia thế giữa họ với người hỏi? Và nếu như người được hỏi bảo mức lương của họ cao hơn với người hỏi, thì người hỏi có buồn, có ganh tị, ghen ghét, đố kị hay không?
Và nếu như không xảy ra một trong những mục đích hỏi trong ba trường hợp trên thì hỏi mức lương của người ta để làm gì? Chỉ là hỏi thế thôi? Hỏi cho vui? Hỏi cho có chuyện? Nếu hỏi cho có chuyện thì sao không chọn những vấn đề khác không nhạy cảm, không tế nhị? Nếu chỉ hỏi cho có chuyện thì hỏi để làm chi?!
Thông thường, ít ai trả lời thật lòng về mức lương của mình. Người được hỏi chỉ trả lời qua quýt, cười trừ, hoặc chọn câu trả lời an toàn là "Đủ sống"... Nhưng có nhiều người hỏi cứ muốn có con số chính xác mà dồn ép, hỏi tới, hỏi lui... khiến cho người được hỏi cảm thấy mất tự nhiên, có khi trả lời đại một con số nào đó, tất nhiên là không đúng. Khi ấy, phải chăng vô tình một câu hỏi về lương bổng không đáng và cũng không nên hỏi đã làm cho mối quan hệ trở nên có chút căng thẳng, mất đi tính thân thiện và không được thật nữa. Và vô tình, cứ mỗi khi câu hỏi về lương được đưa ra là đã tạo cơ hội cho sự dối trá có chỗ đứng!
Thiết nghĩ, việc lựa chọn chủ đề để nói chuyện đâu có thiếu mà người Việt ta lại hay lấy đề tài lương bổng ra đàm luận. Tất nhiên ai cũng có mong muốn có được mức lương cao, công việc tốt, nhưng không có nghĩa phải biết mức lương người khác mà lấy đó làm mục tiêu phấn đấu!
Thông thường, ít ai trả lời thật lòng về mức lương của mình. Người được hỏi chỉ trả lời qua quýt, cười trừ, hoặc chọn câu trả lời an toàn là "Đủ sống"... Nhưng có nhiều người hỏi cứ muốn có con số chính xác mà dồn ép, hỏi tới, hỏi lui... khiến cho người được hỏi cảm thấy mất tự nhiên, có khi trả lời đại một con số nào đó, tất nhiên là không đúng. Khi ấy, phải chăng vô tình một câu hỏi về lương bổng không đáng và cũng không nên hỏi đã làm cho mối quan hệ trở nên có chút căng thẳng, mất đi tính thân thiện và không được thật nữa. Và vô tình, cứ mỗi khi câu hỏi về lương được đưa ra là đã tạo cơ hội cho sự dối trá có chỗ đứng!
Thiết nghĩ, việc lựa chọn chủ đề để nói chuyện đâu có thiếu mà người Việt ta lại hay lấy đề tài lương bổng ra đàm luận. Tất nhiên ai cũng có mong muốn có được mức lương cao, công việc tốt, nhưng không có nghĩa phải biết mức lương người khác mà lấy đó làm mục tiêu phấn đấu!
www.SAGA.vn - nguyenbinhan
|